lucifer299
lucifer299
Member
Tổng số bài gửi : 3
Điểm kinh nghiệm : 15
Điểm thưởng : 0
Ngày tham gia : 30/09/2010
Tâm trạng : I'm Sad ... Because I Love You Worried
30092010
Đêm nay, mưa không rơi như những ngày trước và cũng trên bầu trời ấy, trăng và sao đâu mất rồi nhỉ, Cơn gió lạnh của đêm khuya sao dường như không thấy? Mọi thứ dường như chìm vào quên lãng, chìm trong một giấc ngủ, để lại nó nơi đây cô đơn một mình. Mọi người ai cũng vui, cũng cười, chắc có lẽ không ai biết nó đang buồn đâu nhỉ? Nó vẫn cười với mọi người như bình thường, vẫn cái gật đầu chào bạn bè, người thân mỗi sáng đến lớp. Đằng sau nụ cười ấy phải chăng là một nỗi đau, một nỗi buồn mà có lẽ từ lâu nó đã chôn giấu. Nó giấu tận đáy lòng, tận nơi sâu thẵm trong tâm hồn để mọi người không nhìn thấy, không biết nó buồn và để không ai buồn vì nó. Hôm nay, chắc có lẽ nó phải đổi lại câu sologan trên yahoo thành: "I'm Sad ... Because I Love You". Nhìn đi nhìn lại list Friend trong yahoo có thấy ai online đâu, ngay cả người nó hay tâm sự cũng chẳng thấy đâu. Một nỗi cô đơn đã và đang vây lấy nó, tình cảm mang đến cho nó hạnh phúc trong phút chốc rồi lại thay thế cái sự hạnh phúc mong manh đó bằng một nỗi buồn, một sự tuyệt vọng...

Điều nó suy nghĩ đến đầu tiên là sức khỏe của mẹ nó, hai hôm trước mẹ nó phone cho nó và nói rằng khi làm vượt mẹ bị trượt té và gãy chân, nó muốn hỏi thăm mẹ nó lắm, nhưng nó không thể. Nó không thể diễn tã, biểu hiện được cảm xúc của mình. Thì thôi đành vậy, đành phải âm thầm xin lỗi mẹ. Chắc mẹ nó cũng hiểu và không trách vì nó không về thăm, bởi mẹ nó biết dạo này nó bận học mà. Nhưng có lẽ chủ nhật này nó phải chạy xuống Bình Dương xem sao? Nó mong mẹ nó tha lỗi.

Còn điều thứ hai, nó suy nghĩ đến một người hay lắng nghe và thấu hiểu nó. Dạo này nó thấy không được quan tâm, không được người đó lắng nghe và khuyên nhủ, cho đến chiều nay nó cảm thấy buồn, thấy cô đơn thật sự nó mới nhắn muốn tâm sự cùng người đó, nhưng sao âm báo tin nhắn không vang lên nhỉ? 30 phút, 1 tiếng và rồi 2 tiếng đã qua, sao không reply cho nó, có biết nó buồn và chờ tin nhắn đó lắm không? Nó buồn, và nó bắt đầu nỗi buồn bằng một thói quen, mở những bản nhạc rap thật buồn.. Ngồi im lặng nghe một mình ...

"Giá mà được chết đi một lúc" nhỉ? Nó muốn biết xem thế gian và người đó, ai sẽ khóc, ai sẽ cười. Ai sẽ tiếc nuốc hay chính bản thân, linh hồn của nó tiếc nuối, hối hận cho những việc mình đã làm. Thì thôi cứ sống, có ngày người ta cũng hiểu nó thôi.

Chiều nay nó cảm nhận ra một điều, gia đình và ai đó quan trọng đến thế nào? Gia đình tuy không được hạnh phúc nhiều, nhưng ít ra thì cũng có một chút gì đó gọi là hạnh phúc. Tuy vấp ngã nhưng luôn được gia đình che chở, tha thứ. Gia đình cũng như một cuốn sách dạy nó kỹ năng sống, cách làm người, nếu không có cuốc sách đó chắc nó cũng chẳng bao giờ tồn tại hoặc có cũng chỉ là thứ rác rưỡi. Gia đình cũng như là một cuộc đua Maraton, còn nó là một VĐV điền kinh, cho dù chạy đi có vấp ngã thì cũng phải đứng dậy, điểm khởi đầu và đích đến cũng chỉ là một vòng đó mà thôi. Còn ai đó cho hạnh phúc, có nhiều nụ cười, biết được rằng mình còn trẻ con lắm và còn cho nó cả những lời khuyên, niềm tin vào cuộc sống thân yêu này. Nó cảm ơn tất cả, cảm ơn những gì gọi là động vien, an ủi. Ngồi một mình bên cửa sỗ bỗng nghe cơn gió lạnh thổi mạnh về - Nó khẽ giật mình và biết rằng "I'm Sad...".
Share this post on:reddit

Comments

No Comment.

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết